(REVIEW ĐAM MỸ) ( PHỒN CHI – NGÔ TRẦM THỦY)

Thật là cay cú khi type cho đã rồi vì bấm bậy trên FB mà tớ mất trắng bài =)))) Tức quá nên ngồi viết lại này hiu hiu hiu ;_;

Dù đã đọc Phồn Chi rất lâu rồi, nhưng cảm xúc mà nó để lại trong tớ vẫn vẹn nguyên như khi vừa gấp lại trang sách cuối. Vì bản thân tớ khá là lười nhưng do có tí xíu động lực và một phần tớ sợ rằng thời gian tới sẽ không có nhiều thời gian để viết bài nên ngày hôm nay mới ráng ngồi viết ra bài review này đây :((

Ở Phồn Chi, mỗi trang sách lại chất chứa thật nhiều cảm xúc khó quên. Những tình cảm ấy được Ngô Trầm Thủy truyền đạt đến người qua từng câu văn bình dị thấm đượm chút u buồn, để rồi khiến người đọc chìm đắm vào từng nỗi đau niềm vui của nhân vật. Câu truyện này không hoàn toàn là một câu truyện chỉ nói về tình yêu đôi lứa không thôi, mà nó còn cất giữ cả những tình cảm sâu sắc khác tựa như tình thân và tình bạn.

Đầu tiên chúng ta hãy nói về những tình cảm ở quyển một trước, ở tập đầu tiên ấy một hơn phân nửa chỉ là hối hận, đau đớn dằn vặt tổn thương về một quá khứ giữa Vương Tranh và Lý Văn Dương. Còn lại gì sau khi tình yêu đã ra đi? Một Vương Tranh bề ngoài mỏng manh yếu đuối nhưng thật chất lại mạnh mẽ đến ngạc nhiên, cậu tự co mình lại và liếm láp những vết thương trong tim. Cậu ấy đã từng yêu thương cuồng si một người đàn ông, nhưng một khi đã rời đi thì tất cả sẽ chấm hết. Chẳng thể có lần thứ hai cũng như thanh thản mà tha thứ cho Lý Văn Dương, vừa dứt khoát vừa đau lòng như thế. Còn Lý Văn Dương, một kẻ cường thế nhưng lại bị dằn vặt bởi hối hận về những điều mình đã làm trong quá khứ. Phải làm sao đây, khi mà bạn chợt nhận ra mình lưu luyến một người sâu đậm nhưng lại không cách nào níu giữ lại người ấy? Hắn ta đáng trách vô cùng, nhưng đến khi xem đến trang cuối của Phồn Chi tớ lại có phần thương cảm cho nhân vật ấy. Nếu đối với Vương Tranh và Từ Văn Diệu là cái kết viên mãn về sau, thì cái kết dành cho Lý Văn Dương lại có phần hơi tàn nhẫn. Hắn vẫn một thân như thế, lẻ loi với nỗi đau tiếc nuối về một thời dĩ vãng…

Cứ tưởng cả câu truyện sẽ chỉ toàn nỗi đau, bởi lẽ mỗi nhân vật đều mang trên mình gông xiềng của quá khứ. Nhưng không, hai con người với hai nỗi đau đã đến với nhau và chữa lành vết thương cho nhau. Từ Văn Diệu cô độc, mang trên mình trái tim của kẻ tội đồ. Anh đã bị cuốn hút bởi một Vương Tranh dịu dàng u buồn, co rúc bản thân vì sợ lần nữa bị thương tổn. Vương Tranh bị hấp dẫn bởi Từ Văn Diệu khéo léo, là một chỗ dựa vững chắc cho cậu, một kẻ không có khả năng làm cậu chịu tổn thương lần nữa. Tình yêu giữa hai người họ không còn sự xốc nổi của tuổi trẻ, mà chỉ có sự thấu hiểu tha thứ dịu dàng vỗ về hai trái tim đã từng chịu quá nhiều dày vò. Một tình yêu thật đẹp, khiến người khác không khỏi ghanh tị.

Nói đến tình cảm thứ hai sâu đậm không kém tình yêu, chính là tình mẫu tử giữa hai mẹ con Vương Tranh. Ngô Trầm Thủy đã khắc họa một tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp chính mình qua đôi mắt của người con Vương Tranh. Đôi lúc có trách cứ vì sao mẹ lại cứ lo lắng thái quá, hay quản chúng ta thật nhiều việc, mong mỏi một ngày nào đó có thể tự do cất cánh khỏi tổ. Nhưng đến khi đã rời xa tổ ấm ấy rồi mới chợt nhận ra chỉ có gia đình là chốn về bình yên ấm áp nhất. Bà Vương cả đời có thể sống lầm sống lũi, nhưng nhất định dành hết những thứ tốt đẹp nhất cho con trai. Bà lo sợ Vương Tranh sẽ bị thiệt thòi, sợ con mình bị người đời khinh thường xa lánh…tớ dám chắc rằng ai cũng sẽ thấm thía tình mẫu tử đẹp đẽ ấy trong trang sách mà Ngô Trầm Thủy đã vẽ nên.

Một tình cảm nữa mà tác giả đã gửi gắm cho người đọc chính là tình bạn, tình tri kỉ giữa Vu Huyên và Vương Tranh. Theo cảm nhận của tớ,  thì tình cảm Vu Huyên dành cho Vương Tranh còn cao hơn cả tình bạn. Cô mong muốn cậu bạn mình sẽ tìm được hạnh phúc, cô mạnh mẽ lạc quan trước cái chết gần kề của bản thân. Cô gái đáng thương ấy là người đã đưa Vương Tranh và Từ Văn Diệu đến với nhau, bởi cô có thể thấy được chỉ có như thế thì hai người thân của cô mới tìm được hạnh phúc. Vu Huyên kì lạ ấy dù đã ra đi, nhưng hình bóng của cô vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của mọi người. Đây là nhân vật khá là đặc sắc, dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng lại là nhân tố không thể nào thiếu trong bức tranh Phồn Chi này.

 

Lảm nhảm nhiều rồi :)) tớ chỉ muốn nói đây là một bộ truyện rất đáng đọc, hãy đọc chậm và cảm nhận từng tình cảm bé nhỏ giữa các nhân vật. Cảm ơn vì đã đọc đến dòng review cuối cùng này.

 

 

Leave a comment