( CHỈ LÀ LÚC ĐÓ LÒNG NGẨN NGƠ)[CẢM NHẬN]

Đây là bài cảm nhận của mình về Đam Mỹ Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn ngơ,chỉ là cảm nhận của riêng mình mà thôi :)) Cảm ơn bạn đã đọc.

Cái kết làm ta ngẩn ngơ…

94b0e241c579396e8694739e

Qủa thật Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ là 1 cái tên vô cùng quen
thuộc khi nhắc đến thể loại Đam Mỹ ngược tâm,nổi tiếng bởi cái sự ngược tâm ngược thân mà tác giả đã bị gán cho danh mẹ ghẻ.

Ban đầu mình rất tò mò về CLLĐLNN bởi các bài cảm nhận về nó,có người lại khen nhưng lại có người chê.Và cũng vì tò mò mà mình đã lựa chọn đọc đến CLLĐLNN,mình muốn đọc và cảm nhận xem có thực như những bài cảm nhận mà mình đã đọc mà không.

Để rồi khi đọc đến những dòng cuối cùng,mình chợt nhận ra…tâm trí và tâm can mình cũng trống rỗng ngẩn ngơ như chính câu truyện mình vừa đọc xong.

 

Đổng Tuyết Khanh…

Cái tên khắc sâu đến đau đớn trong tâm trí tôi,người con trai ngay từ khi tuổi nhỏ đã sở hữu 1 đôi mắt đẹp đẽ u buồn .

Tuyết Khanh đẹp,không những thế y còn sở hữu tâm hồn cùng tình cảm trân thành trong sáng đến đáng ngưỡng mộ…Nhưng cũng chính những điều đó đã đẩy Tuyết Khanh đến con đường đau khổ không lối thoát sau này.

Y yêu Hứa Nghiêm trong âm thầm,tình cảm yêu thầm bào giờ cũng là tình cảm đáng quý và đáng để trân trọng .Y muốn ở mãi bên cạnh Hứa Nghiêm,cứ mãi là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn thì sẽ có thể ở cạnh nhau chăng ?

Rồi thời gian trôi qua,trên đời này có gì mà luôn toại lòng ta ? Tuyết Khanh và Hứa Nghiêm đã trưởng thành,đều đã trở thành những thanh niên trẻ đẹp đầy nhiệt huyết và kỳ vọng tương lai.Y vào cung như bao công tử nhà khác,có 1 chức quan nhỏ ,có người trong lòng ,sống an nhàn đến khi đầu bạc…Nhưng không,cái ngày định mệnh khi Tuyết Khanh gặp Hằng Dạ đã làm tất cả mọi thứ của y thay đổi.

…Hằng Dạ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trung tính của Tuyết Khanh,1 Tuyết Khanh xinh đẹp,u buồn và nhất là đơn giản nhất giữa chốn thâm cung.

Tôi ghét Hằng Dạ ,đúng! Tôi ghét cay ghét đắng Hằng Dạ từ đầu câu truyện cho đến khúc cuối cùng cuộc đời hắn.

Tôi ghét cái tình yêu hắn dành cho Tuyết Khanh,cái thứ tình yêu ích kỉ cạn đáy đó.Hắn dùng tất cả quyền lực để cưỡng ép y phải yêu hắn,phải trở thành của riêng 1 mình hắn mà thôi,mặc cho trái tim rách nát của Tuyết Khanh.

Trong thời gian đó,Tuyết Khanh phải rời xa Hứa Nghiêm,cả 2 người đều hiểu rõ tấm lòng của đối phương nhưng rồi đành rời xa nhau mà đi tiếp con đường của mình.

Ban đầu tôi cũng đã nghĩ rằng tình yêu Hứa Nghiêm dành cho Tuyết Khanh là sâu sắc,vậy mà không….Đến cuối hắn đã chọn từ bỏ.

Theo tôi thì tình cảm đó chưa sâu sắc ,chỉ như 1 giấc mộng muốn tỉnh giấc liền có thể tỉnh mà không hối tiếc.Do đó,đây là nhân vật thứ 2 mà tôi ghét nhất trong CLLĐLNN.

Phong thủy luân lưu,ai ngờ rằng Tuyết Khanh lại yêu Hằng Dạ ? Cái tình yêu pha lẫn hận thù đó hằn lên rõ nét trong các tình cảm mờ nhạt của CLLĐLNN.

Tiếc thay !

” Trên đời,đáng tiếc tiếc có 2 chuyện.Một là không thể đạt được,còn hai là đạt được.”

Đọc CLLĐLNN thì tôi mới thấm thía được câu nói trên.

Phải,con người là sinh vật có lòng tham vô đáy.Khao khát 1 thứ gì đó bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được nhưng đến khi đạt được rồi lại dễ chán bỏ thứ mình đã phải đánh đổi rất nhiều để đạt được.

Hằng Dạ cũng là con người,mà còn là 1 con người ích kỉ . Đến khi người mà hắn khao khát có được trái tim ,dành trái tim dù không lành lặn trao cho hắn thì hắn lại chán ghét y.

Hắn quay sang yêu Tuyết Nhạn,em gái của Tuyết Khanh.Người con gái mà hắn cho rằng thuần khiết ,trong trắng khác xa với con người Tuyết Khanh khi trưởng thành.

Môi trường và thời gian là 2 yếu tố có thể làm thay đổi con người,Tuyết Khanh đã trải qua bao nhiêu đau đớn dày vò ,bao nhiêu âm mưu ,sự hắt hủi nơi Thâm Cung ? Bởi vì vậy mà Tuyết Khanh trưởng thành hơn,lột bỏ đi cái xác cũ của mình.Trở thành 1 Tuyết Khanh đẹp ma mị,lạnh lẽo,mưu mô,bất chấp mọi thứ ,đạp đổ mọi thứ để bước lên.

Đôi mắt của Tuyết Khanh là thâm sâu,không ai có thể hiểu được y nghĩ gì và cảm thấy gì.Nắm trong tay các mối quan hệ,thâu tóm quyền lực ,y thản nhiên trả mọi thứ mà y đã phải chịu cho những kẻ đã từng nhục mạ mình.

Mặc dù yêu Hằng Dạ,nhưng đồng thời đó thù hận trong y hòa lẫn trong tình yêu đó.Lật đổ hoàng thượng,bức em gái y phải tự sát,bức Hằng Dạ đi đến con đường chết,trở thành Giám Quốc,đưa con trai của Hằng Dạ là Hằng Thụy lên làm hoàng thượng đến khi đến 1 đủ 16 tuổi y sẽ trao Hằng Thụy nắm tất cả quyền lực.

Những năm sau đó,y đã từng bâng quơ :

”…Liệu tất cả những việc ta đã làm khi đó là sai lầm ?”

Y có hạnh phúc không ? Tuyết Khanh cô đơn,lúc nào cũng là một thân lạnh lẽo đơn độc bước đi.

Tuyết Khanh đã nhiều lần đề nghị mối tình năm nao- Hứa Nghiêm trở thành cánh tay đắc lực giúp y điều hành đất nước trong tay.Nhưng hắn đã hết lần này đến lần khác từ chối y,bởi những năm rời xa y hắn đã chợt nhận ra… Hoa ra yêu và cùng 1 nữ nhân lập nên 1 gia đình như người bình thường khác sẽ mang lại cho hắn sự ấm áp hơn là tình yêu trái với luân thường đạo lí,vì vậy mà hắn bỏ đi.

”Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy ? ..”

Một khắc nào đó y đó hét lên với bao phẫn hận luôn chôn tận sâu trong trái tim rách nát của mình.

Tiểu Tuyết à,dù có bao đắng nghét thì đó mới là bản chất thật sự của ái tình trốn hồng trần.Cứ ngỡ trong lòng sẽ chỉ luôn cất giữ hình bóng người ấy,cứ ngỡ sẽ chẳng thể xóa nhòa đi tình cảm mãnh liệt…Hóa ra chỉ cần thời gian,mọi thứ đều có thể thay đổi cả.

Nếu đã đọc hết CLLĐLNN thì người đọc có thể cảm nhận được những mối tình ngổn ngang trong suốt câu truyện cuối cùng chỉ còn lại là tro tàn,là những đóa hoa chớm nở rồi lại chớm úa đi.Ừ thì cái tình ấy không cao đẹp như những mối tình trong những câu truyện tình khác,nhưng cái quan trọng là…Đó lại là bản ngã thật sự.

Còn những nhân vật khác như Tuyết Nhạn,Hằng Thụy,… thì tôi không bàn đến vì đối với tôi họ thật mờ nhạt trong câu truyện dữ dội này.

Kết thúc tại đây thôi,cảm ơn các bạn nào đã kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng của bài viết này :)).